Người xa lạ tuyệt vời

Góp vui cùng nhà mình câu chuyện này Vài tháng trước khi tôi chào đời, Cha tôi tình cờ gặp một ngừơi lạ lần đầu tiên thấy xuất hiện trong vùng. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, Cha đã bị người xa lạ đầy sức lôi cuốn ấy mê hoặc đến nỗi ông mời luôn người ấy về sống cùng gia đình tôi. Cả gia đình tôi nhanh chóng đón nhận người lạ mặt và vài tháng sau người ấy cùng quây quần với gia đình đón tôi chào đời. Từ khi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh tôi chưa bao giờ thắc mắc về sự hiện diện của người ấy trong gia đình. Mẹ dạy tôi tin vào điều thiện, Cha khuyên răn tôi luôn làm việc tốt. Nhưng chính người lạ kia là người kể chuyện hay nhất trong nhà: bằng những câu chuyện kể hàng ngày người ấy đưa tôi đến vùng đất của những chuyến phiêu lưu kỳ thú, tiết lộ cho tôi những điều bí ẩn tuyệt vời của thiên nhiên, "chọt lét" tôi với những câu chuyện hài thú vị. Tối tối cả gia đình tôi lại quây quần quanh người bạn ấy và ngồi say mê hàng giờ nghe kể chuyện. Chính người ấy đã đưa Cha, em trai tôi và tôi đến xem trận đấu giải bóng rổ ngoại hạng lần đầu tiên được tổ chức trong vùng. Người ấy cũng thường rủ rê bọn tôi xem phim, thỉnh thoảng còn xoay sở để giới thiệu một vài ngôi sao điện ảnh cho cả nhà nữa. Có điều người ấy ưa kể chuyện liên miên, nhiều khi không ngừng nghỉ. Cha có vẻ không để ý gì nhiều, nhưng Mẹ đôi khi khẽ khàng rời chỗ ngồi - trong khi cả nhà vẫn đang bị thôi miên với câu chuyện về một vùng đất xa xôi đầy huyền bí của người lạ - rồi Bà quay trở về phòng . . . tụng kinh gõ mõ. Bây giờ nhiều khi tôi vẫn tự hỏi không biết trong khi cầu nguyện với đức Phật, Mẹ có bao giờ cầu cho người lạ ấy rời khỏi gia đình tôi không nữa . . . Mọi người cũng biết đấy, Cha luôn là người lèo lái mọi việc trong gia đình, và các quyết định của Ông luôn được lý giải bằng đạo lý làm người. Vậy mà người lạ ấy chẳng bao giờ tỏ chút xíu dấu hiệu nào cho thấy người ấy có để ý đến những điều Cha nói. Ví dụ: những lời nói xúc phạm hay làm đau lòng người khác không bao giờ được phép xuất hiện trong nhà, không ai - mọi thành viên trong gia đình, bạn bè tôi, hay tất cả những người lớn đến nhà chơi - được phép để các từ ngữ đó "lấp ló" ở đầu môi chót lưỡi. Vậy mà nhiều khi trước mặt mọi người, vị khách lâu năm của gia đình vẫn tự nhiên buông ra những lời lẽ làm lỗ tôi . . . "điếc con ráy, đau màng nhĩ", còn Cha tôi thì ngượng nghịu, chỉ mong mặt đất lúc ấy nứt ra làm đôi để Người có chỗ mà . . . núp. Theo như kinh nghiệm hai mươi mấy năm sống trong nhà, tôi thấy cả hai đấng sinh thành của tôi không ai mà không bị vị khách ấy cho qua mấy trận thử thách. Cha là người kiêng rượu bia hoàn tòan. Người cấm tiệt mọi loại rượu bia trong nhà, cả rượu dùng nấu ăn cũng cấm tuốt. Thế nhưng người lạ trong gia đình làm như thể bọn thanh niên chúng tôi cần được "huấn luyện" cho dạn dày sương gió, cần được mở mắt cho thấy đời này có nhiều niềm vui thú lắm . . . cho nên người ấy vẫn thường giới thiệu cho bọn tôi đủ loại bia bọt và thức uống có cồn. Người ấy biến thuốc lá thành một món trông vô cùng . . . ngon miệng, xì gà thì trông đầy vẻ nam tính, tẩu thuốc thì giúp các em gái "giữa đám đông xa lạ, tìm anh nhờ vào . . . tẩu thuốc" (xin lỗi bác nào tác giả của bài hát gì đấy nhé), ý người lạ ấy là "tẩu thuốc giúp ta nổi bật" đấy. Người ấy cũng bàn luận thoải mái về . . . sex. Những lời "bình lọan" của người ấy về chủ đề này có lúc nghe như mấy lờ càm ràm của các cụ trong xóm, đôi khi nghe đầy ý khêu gợi, lúc khác lại làm mọi người bối rối. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng chính vị khách quý lâu năm của gia đình là người ảnh hưởng nhiều nhất đến những nhận thức đầu tiên của tôi về mối quan hệ nam nữ. Khi hồi tưởng lại những năm tháng tuổi vị thành niên đó, tôi thầm cảm ơn Trời Phật đã không để cho tôi bị người lạ ấy ảnh hưởng nhiều hơn. Hết lần này đến lần khác, những điều hay lẽ phải mà Cha Mẹ tôi truyền dạy đều gặp phải những ý tưởng đối lập từ người ấy. Ấy vậy mà hiếm khi thấy Cha tôi qưở trách gì người ấy, Người cũng chẳng hề có ý định vời họ ra khỏi nhà. Kể ra từ khi người lạ ấy dọn vào ở chung với gia đình tôi đã được 30 năm tròn rồi. Vậy mà mỗi lần về thăm Cha Mẹ, tôi vẫn thấy người lạ ngồi chình ình ở phòng khách, luôn sẵn sàng chờ mọi người đến để có dịp nói liên tu bất tận về mọi chủ đề, hoặc vẽ vời đủ loại ảo ảnh trước mắt họ. Nãy giờ huyên thuyên đủ chuyện mà quên giới thiệu với bạn đọc tên của người ấy, cả nhà tôi vẫn thường gọi nó là . . . . . . . . . . . . . . cái tivi.

Forums:

duskcloud's picture

Trời ơi, chuyện hay vậy mà không giấu cái câu kết vào hidden link, làm tui "tua" xuống đọc câu cuối trước, xong rồi lên đọc ngược lại được 2 câu thì đoán ra la cái TV. Mất hứng, nhưng cám ơn cô dzungdzang đã post lên 1 bài viết lạ.
dzungzang26's picture

Bác Hội trưởng ơi, em không biết dùng hiden link, hichic . . . Chắc bác là người mỗi lần đi mua truyện chuyên môn mở trang cuối cùng xem kết truyện là như thế nào chứ gì . . . khì khì . . . thế thì còn gìn là hấp dẫn nữa hả bác???

Hihihihi, nhìn chị Dung trong ảnh em lại nhớ đến "Meet the Focker". Hê hê, không biết em spell co đúng "Focker" không nữa kia.
dzungzang26's picture

[quote="haithuyen"]Hihihihi, nhìn chị Dung trong ảnh em lại nhớ đến "Meet the Focker". Hê hê, không biết em spell co đúng "Focker" không nữa kia. [/quote] Óai, em "nâng" chị lên cao thế!!! Chóng hết cả mặt. Mà giống nhân vật nào trong phim ấy thế nhỉ? Đừng nói chị giống bà . . . mẹ chồng nhe, chết chị , kekkeke [-(